(offline.vn) – Trong sách “Lá hoa trên đường về”, nhà sư Thích Pháp Hòa cho rằng cha mẹ muốn dạy con cái trước tiên phải làm gương.
Sách Lá hoa trên đường về tuyển tập những vấn đáp của nhà sư về nhiều khúc mắc cá nhân, hướng đến việc gỡ rối đời sống bằng tinh thần phật Pháp. Dịp này, VnExpress đăng hai trích đoạn, tên các phần do tòa soạn đặt.
Làm sao để dạy con sống đúng đạo lý
Thưa thầy, bậc làm cha mẹ làm thế nào để giáo dục cho con trẻ sống đúng đạo lý hơn? Con cảm ơn thầy.
Việc dạy con của mình phụ thuộc vào nhiều điều kiện: sự hướng dẫn của mình đóng góp một phần, một phần là phước của đứa nhỏ, và một phần nào đó là phước của mình. Nếu mình không đủ phước, mình nói nó đâu có nghe, rồi những lời hay lẽ phải, nếu con mình không đủ phước thì nó cũng sẽ không tiếp nhận. Hơn nữa, điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, hàng ngày con mình tiếp xúc với bạn bè ở trường hay đồng nghiệp ở sở bao nhiêu, rồi một ngày nó tiếp xúc với mình bao nhiêu?
Ngoài ra, nếu mình muốn con mình hướng về một đời sống tâm linh, có đạo đức, nhưng nếu ở nơi mình sống không có một phương tiện nào dễ tiếp cận để hướng dẫn nó thì cũng khó. Tức là việc giáo dục con sống đúng đạo lý tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ cha mẹ.
Nhà sư Thích Pháp Hòa. Ảnh: NXB cung cấp Thưa đại chúng, ngay cả ở trong chùa, người thầy cũng có ảnh hưởng rất lớn đến đệ tử của mình. Nếu vị xuất gia đó là một người có tâm độ lượng, biết thương người, biết dẫn dắt chúng đệ tử, thì người đệ tử của vị đó từ nhỏ cũng được hấp thu tâm tánh của người thầy và lớn lên cũng sẽ trở thành một người thầy gương mẫu. Vì một người nhỏ tuổi xuất gia cũng giống như một đứa con sống trong một gia đình vậy. Người đệ tử đó trở thành người thế nào một phần cũng do người thầy trong đời sống hằng ngày, giống như cha mẹ ảnh hưởng tới con cái. Thậm chí, cách mình nói chuyện cũng quan trọng lắm, mấy đứa nhỏ sẽ học theo hết. Hàng ngày mình “mày tao”, nó cũng sẽ “mày tao”. Nhiều khi nó không hiểu được ý nghĩa, nhưng vì nghe mình nói nên nó nghĩ từ đó có thể dùng được mà không phân biệt được đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp. Cho nên mình phải rất cẩn trọng trong việc hướng dẫn, giáo dục đứa trẻ. Ngoài ra, nhiều khi con mình sống lành thiện với người khác mà mình lại vô tình không khuyến khích con. Ví dụ, nó đi học về, nó kể: “Má, bữa nay đồ ăn con mang đi ngon quá, bạn con thấy vậy, nó xin con ăn”. “Rồi mày có cho không?” “Dạ có.” “Sao mày ngu dữ vậy?” Phải chi mình nói: “Ồ, không sao đâu con, bạn con thích đồ ăn thì con cho bạn ăn chung”. Hoặc mình nghe con mình nói: “Má, bữa nay bạn đánh con”, mình liền hỏi: “Rồi mày có đánh lại nó không?”. Tức là mình thường muốn con mình khôn hơn con người ta. Thậm chí mình còn dạy con: “Ở cái xứ này, đàn bà là trên hết nha con, không được để chồng xỏ mũi”. Nhưng với con trai, mình lại dạy kiểu khác: “Con là đàn ông, không được để vợ con nắm quyền”. Thành thử, có con gái thì mình muốn nó nắm chồng, có con trai thì mình muốn nó kiểm soát vợ. Đó là Pháp Hòa chỉ mới đơn cử những chuyện đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, chưa nói đến khía cạnh đạo đức. Ví dụ, mình đi chợ với con, mình mua cái đó mắc nhưng mình dặn nó khi về nhà đừng nói thật vì sợ ông chồng la: “Lát nữa về nhà nếu ba con hỏi, con nói cái này má mua mười đồng nha”. Mình vô tình dạy con mình nói dối, phải không? Hoặc ai đó gọi điện thoại tới nhà, nhìn số điện thoại biết người mình không ưa, mình dặn con: “Con nghe điện thoại đi, nói má đi vắng”, trong khi thật ra mình đang ở nhà. Lẽ ra mình có thể nói: “Con nghe điện thoại giùm má, nói là má đang bận”. Tức là mình vẫn nói thật rằng mình có ở nhà, nhưng mình đang bận việc. Cho nên trong cuộc sống, đôi khi mình có những thói quen không hay và mình vô tình dạy con cái mình như vậy. Về đời sống tâm linh, nhiều khi mình nghĩ: “Thôi con cái mình đã lớn, mình để nó tự quyết, mình đừng quan tâm”. Hồi nhỏ mình cũng ít dẫn nó đi chùa, vì mình nghĩ cha mẹ nên để con cái lớn lên tự do lựa chọn. Thậm chí, mình cũng không nói tiếng Việt với tụi nhỏ ở nhà mà cứ nói tiếng Anh, tiếng Pháp theo nó. Ngay trong cái căn bản nhất là tiếng nói, nó đã mất gốc rồi. Thật ra tụi nhỏ có khả năng học cả hai thứ tiếng, nhưng mình không chịu nói tiếng Việt thì làm sao nó học được tiếng Việt? Cho nên mình muốn là một chuyện, nhưng cũng có những cái khó, và nếu không quán triệt điều này, mình sẽ không khắc phục được. Mình cần nhớ: có nhiều yếu tố góp lại tạo nên tính cách của một đứa nhỏ, từ hoàn cảnh, môi trường xung quanh cho đến cách sống của những người trong gia đình. Chẳng hạn như bữa cơm chiều, làm gì thì làm nhưng đến giờ ăn tối, mọi người phải ngồi lại với nhau để đứa nhỏ luôn thấy được hình ảnh gia đình quây quần. Đằng này, mỗi ngày đi học về, cứ tới giờ cơm là nó thấy ba một tô, mẹ một tô, con một tô, mạnh ai nấy ăn, ai cũng có hướng riêng. Nó có trò chơi điện tử, má nó có phim Hàn, ba nó có chương trình bóng rổ, bóng đá trên tivi. Chỉ riêng bữa cơm chiều thôi mà mỗi người mỗi hướng rồi thì làm sao thấy được hướng chung? Thậm chí, bây giờ nhà nào cũng tivi, cũng máy tính, ăn xong là mạnh ai nấy về phòng, mạnh ai nấy có thế giới riêng – như vậy cũng đã là một cái khó. Ngay cả cuối tuần, nhiều khi mẹ đi chùa, ba đi câu cá, con đi với bạn, cũng không có hoạt động gì chung. Thành thử mình phải làm sao khéo léo tạo cho gia đình mình một hướng chung. Nhưng việc này không phải một mình người vợ hay người chồng có thể làm được, mà đòi hỏi cả hai người, thậm chí sự giúp sức của ông bà. Ba má dạy nó một kiểu, ba má nó đi làm giao lại cho ông bà ở nhà, ông bà lại dạy cháu mình một kiểu khác. Người ta thường nói: “Ông bà thương cháu thương dại thương dột”. Kiểu gì ông bà cũng chiều nó hết, ba má nó nói thì ông bà giận, nói “Tao không giữ con cho tụi bây nữa”. Có rất nhiều vấn đề trong đời sống, trong gia đình mà trong một thời gian ngắn không thể nói hết. Về việc này, mình cần phải tạo điều kiện để các bậc phụ huynh ngồi lại với nhau. Chẳng hạn như lâu lâu, chùa có thể tổ chức những buổi pháp đàm để cha mẹ ngồi lại chia sẻ những khó khăn của họ trong việc dạy dỗ con cái. Ở bên chỗ Pháp Hòa, trong những khóa tu có mấy đứa nhỏ, Pháp Hòa hay sắp xếp cho các con ngồi lại với nhau, chia sẻ những khó khăn chúng thường gặp với cha mẹ. Đó là lúc thuận tiện để tụi nhỏ nói cho mình nghe, hoặc nhiều đứa viết vô giấy rồi bỏ trong hộp bánh chuyển lên cho Pháp Hòa. Tới hồi mở ra đọc, mình mới thấy được những tâm tình của tụi nhỏ. Cho nên việc dạy hay hướng dẫn con cái là một vấn đề lớn, chứ không phải là chuyện mình có thể nói trong vài câu. Trong đời sống hàng ngày, ví dụ như thói quen sinh hoạt hay việc thờ cúng, mình phải hướng dẫn làm sao cho thật nhẹ nhàng để các con tập làm quen dần. Ví dụ, mình dẫn nó đi chùa, và sau khi cho nó lễ Phật xong, hoặc là mình cho nó ngồi dự một thời kinh ngắn rồi về, hoặc cho phép nó ra ngoài chơi, vì nó chưa thể tiếp nhận nhiều những cái đó. Người lớn ngồi một hồi còn “oải” mà, nhiều người tụng kinh một hồi là lật coi còn mấy trang, huống chi là mấy đứa nhỏ. Cho nên đại chúng phải có sự thông cảm như vậy. Còn tiếp (Trích sách Lá hoa trên đường về, công ty sách First News)